• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 8

    Hôm nay: 95

    Đã truy cập: 1005618

Sử dụng nhân tài

Trong bản tin nội bộ số 34 ( 4/2011 )của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh hoá có đăng bài : “ Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài ở Thanh hoá ”của tác giả Hoàng ngọc Bạt, giám đốc trung tâm thông tin KH&CN và dịch thuật trực thuộc LHH. Đây là ý tưởng không mới, nhưng không bao giờ cũ, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang có sự đổi mới sâu sắc, toàn diện theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đây cũng là vấn đề lớn, có tầm vĩ mô lại phụ thuộc hoàn toàn vào nhận thức, quan điểm sử dụng nhân tài của các nhà lãnh đạo và quản lý các cấp. Vì vậy, trong bài viết này chỉ xin được luận bàn ở góc độ hiền tài thời nay và thực trạng sử dụng nguồn chất xám đó ra sao, chứ không dám “ Cầm đèn chạy trước ô tô ”.

Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài có mối quan hệ mật thiết, hữu cơ. Có sử dụng nhân tài theo chiến lược, kế hoạch thì việc phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài mới được chú ý theo đúng quy luật: Có cầu mới có cung.

Vậy hiền tài là người thế nào mới được nhân loại tôn vinh?

Hiền tài là người tài cao, đức lớn, là “ cây đại thụ ” của tri thức. Trí thức là người có trình độ học vấn cao, có nhiều phát minh, sáng kiến, nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao, là người sống có nhân cách, đức độ, trung thực, không cơ hội chính trị, có tư duy độc lập, có chính kiến rõ ràng, nhạy bén, hoà đồng trong đời sống dân cư, xã hội, được nhân dân kính trọng. Nhân tài là bộ phận ưu tú của giới trí thức. Bộ phận ưu tú của nhân tài là hiền tài. Bộ phận ưu tú của hiền tài là thiên tài. Hiền tài, nhân tài, trí thức Việt Nam được gọi chung khiêm tốn là nhân tài.

Ngoài phẩm chất cao thượng chung của trí thức nhân loại, nhân tài, trí thức Việt Nam còn có thêm lòng yêu nước nồng nàn, ý thức dân tộc sâu sắc, cần cù, chịu khó, vượt qua khó khăn, thử thách, có ý chí vươn lên, sáng tạo, nhạy bén với cái mới, tự đào tạo trong thực tiễn để nâng cao trình độ, thẳng thắn, có lòng tự trọng, tính độc lập cao, luôn khát vọng tự do, dân chủ, công bằng , khát khao vươn tới giá trị chân, thiện, mỹ.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhân tài, trí thức Việt Nam qua các thời kỳ luôn luôn là các ngôi sao sáng, trí dũng song toàn, đánh đuổi ngoại xâm, góp phần thống nhất non sông, xây dựng  xã tắc an bình, đất nước phồn vinh. Về chính trị tiêu biểu có lãnh tụ Hồ Chí Minh, về quân sự có Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Võ Nguyên Giáp…Về ngoại giao có Nguyễn Trãi, Nguyễn Biểu, Nguyễn Trường Tộ… Về y học có Tuệ tĩnh Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác…Về sử học có Lê văn Hưu, Ngô Sĩ Liên, Phan Huy Trú, Lê Quý Đôn, Hoàng Xuân Hãn…Về văn hoá, văn học có Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Đình Chiểu, Trường Chinh… Về nông học có Lương Đình Của… Về giáo dục có Chu Văn An… Về toán học có Lương Thế Vinh, Tạ Quang Bửu, Lê Văn Thiêm, Ngô Bảo Châu…Về khoa học công nghệ có Trần Đại Nghĩa,Trần Hữu Tước…và còn rất nhiều các bậc nhân tài, trí thức Việt Nam khác trên các lĩnh vực triết học, âm nhạc, hội hoạ, báo chí, luật học, kinh doanh đã được nhân dân tôn trọng , vinh danh bảng vàng, bia đá. Ông cha ta đã đúc rút, lưu truyền câu phương ngôn : “ Hiền tài là nguyên khí quốc gia ”.

Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước, bên cạnh bản chất tốt đẹp của trí thức Việt Nam đã bộc lộ nhiều yếu kém, biến chất. Một số trí thức sống thực dụng, vụ lợi, ưa thành tích, thiếu trung thực, thiếu lòng vị tha, ưa phỉnh nịnh. Một số tài vơi, đức mỏng, chạy chọt, luồn cúi để được chức “ quan to ” , tham nhũng, làm giàu bất chính. Một số trí thức ở cương vị lãnh đạo, quản lý thiếu thực tiễn, quan liêu, quen làm việc trên báo cáo, làm việc bằng cái tôi…Họ lập ra “ê kíp” làm việc theo tiêu chí “ bằng lòng”, còn bằng cấp thì “hữu danh, vô thực”, người có năng lực, đức độ thì “ ngồi chơi, xơi nước”, hoặc về “hưu non”. Kết quả là kho trí tuệ bị lãng quên hoặc chảy máu chất xám. Trí thức Việt Nam mới chỉ tập hợp được khoảng 30% như chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ chính trị đã nhận định.

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia” , hiền tài thời nào cũng có, nhất là ngày nay khi trí tuệ đang trở thành động lực của sự phát triển kinh tế- xã hội đất nước thì vấn đề sử dụng nhân tài, trí thức phải được Đảng, nhà nước đưa thành luật sử dụng, được quốc hội thông qua. Mặt khác, người lãnh đạo, quản lý cũng phải có bước chuyển đột phá tư duy nhận thức về sử dụng nhân tài, trí thức. Phải hoà đồng, phải nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người trí thức, tôn trọng tính độc lập của họ, biết đặt họ vào đúng sở trường, vị trí tạo điều kiện thuận lợi cho họ sáng tạo, biết cách thu hút, chinh phục nhân tài, thực hành dân chủ rộng rãi, thật lòng, bao dung, không thành kiến, hẹp hòi, tôn trọng và lắng nghe ý kiến trái chiều của trí thức, quan tâm đến lợi ích chính đáng của họ . Trí thức Việt Nam cần trọng đãi và rất cần trọng dụng, cần dân chủ và tự do sáng tạo. Lãnh đạo trí thức bằng uy tín chứ không phải bằng uy quyền. Lòng độ lượng, vị tha sẽ làm cho trí thức tâm phục, khẩu phục. Phải có chính sách đúng mới khuyến khích người trí thức phát huy trí tuệ.

Trí thức là một hiện tượng khoa học, vì vậy đối xử với nhân tài, trí thức cũng phải thật sự khoa học, khách quan.

Đặng Gia Khương

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: số 42 Lê Quý Đôn, P Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa